THỨ ĐẤT SÉT TRONG MỖI CON NGƯỜI

[Ảnh mạng]


       Đọc xong cuốn "Nanh Trắng" của Jack London, ngoài sự khâm phục kiến thức hiểu biết, tài quan sát và miêu tả tài tình không cần bàn cãi của ông, có hai điều khiến mình lưu tâm: Một là những dấu  hỏi về "thứ đất sét" mà tác giả nhiều lần nhắc tới, và điều còn lại là dấu chấm than thích thú bởi một chi tiết nhỏ về sự nhạy cảm của phụ nữ. Một số trích dẫn trong cuốn sách "Nanh trắng" của tác giả Jack London đề cập đến "thứ đất sét" ấy:
      "...Việc nó lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng ban ngày từ trong cái hang trơ trọi bên bờ sông và trải qua những cuộc chiến đấu đầu tiên với con gà gô trắng, con chồn và con linh miêu, không phải là không có ý nghĩa gì. Việc thời thơ ấu của nó phải nếm trải những cay đắng khi bị bắt nạt, hành hạ bởi Liplip và cả đàn chó đâu phải là không được gì. Nếu số phận khác đi, thì nó cũng không phải là Nanh Trắng như bây giờ nữa. Nếu không có Liplip, có lẽ nó sẽ trải qua thời thơ ấu bên những con chó con khác và lớn lên giống một con chó hơn một con sói, và được đồng loại yêu quý hơn. Nếu Chồn Xám có tình yêu thương và sự trìu mến, có lẽ anh ta đã chạm được vào nơi sâu thẳm trong bản chất của nó, và kéo nó lên trên bề mặt những phần tốt đẹp bị che giấu. Nhưng mọi chuyện lại chẳng xảy ra như vậy. Thứ đất sét của Nanh Trắng đã được nhào nặn cho đến khi nó trở thành như bây giờ, lầm lì, rầu rĩ, khinh khỉnh và cô độc, dữ tợn, tàn bạo và không biết đến tình yêu thương, một kẻ thù của chính đồng loại mình." (Đây là đoạn trích trong phần đời con chó sói Nanh Trắng ở cùng gia đình của người chủ Chồn Xám)
      "...Nó bị nhốt trong một cái chuồng sắt và để trên boong của con tàu, nhiều gã đàn ông tò mò thường đến vây quanh. Nó nổi cơn thịnh nộ, nhe nanh và gầm gừ với những gã đàn ông đó, hoặc là nó nằm im lặng và nhìn họ chăm chú với sự thù ghét lạnh lùng. Tại sao nó lại thù ghét họ? Nó chẳng bao giờ tự hỏi mình câu hỏi đó. Nó chỉ biết thù ghét và nổi điên lên trong cơn cuồn nộ của sự hận thù. Cuộc sống với nó chẳng khác nào địa ngục. Nó không phù hợp để trở thành một con thú hoang dã sống trong cảnh nuôi nhốt dưới bàn tay của con người. Ấy vậy mà đó chính xác là cách nó được đối xử lúc này. Người ta nhìn chằm chằm vào nó, dùng gậy chọc vào giữa những thanh sắt để khiến nó tức giận, gầm gừ và rồi cười cợt nó.
      Đó là môi trường mà nó đang sống, những gã đàn ông đó, và họ đang nhào nặn thứ đất sét bên trong nó, để trở thành con vật dữ tợn và tàn bạo hơn bản chất vốn có của nó..."
      "Nhưng điều tệ hại hơn cả là môi trường mà nó sống. Người ta coi nó là con thú hoang dã đáng sợ nhất, và điều này được thể hiện qua những thanh sắt của chiếc chuồng. Từng lời nói, từng hành động thận trọng của đám người tò mò gây cho nó ấn tượng về sự dữ tợn khủng khiếp của chính mình. Điều đó càng làm bùng lên ngọn lửa tàn bạo bên trong nó. Và kết quả là sự dữ tợn của nó ngày càng tăng. Đó là một ví dụ nữa về sự mềm dẻo, linh hoạt của thứ đất sét bên trong nó, sức mạnh của nó khi bị nhào nặn bởi sức ép từ môi trường xung quanh." (Còn đây là đoạn Nanh Trắng thuộc sở hữu của thằng chủ điên loạn Smith Đẹp trai)
      "Vào lúc nó mới chỉ là một con chó con, mềm dẻo, dễ uốn nắn, dễ điều chỉnh, dễ thích nghi, rất dễ dàng để biến thành thứ mà hoàn cảnh nhào nặn nên. Nhưng bây giờ thì khác. Môi trường sống đã hoàn thành công việc của nó quá hoàn hảo. Nanh Trắng đã được nhào nặn và trở thành một "Con sói Chiến đấu", tàn bạo, dữ tợn và không biết mủi lòng, không có tình yêu thương và cũng không thể yêu thương. Thay đổi nó cũng giống như đi ngược lại dòng chảy của sự sống, khi mà sự mềm dẻo của tuổi thanh xuân non trẻ không còn nữa; khi từng thớ thịt của sự sống bên trong nó đã trở nên cứng rắn với nhiều nút thắt không thể tháo gỡ; khi những sợi ngang, sợi dọc đan dệt nên con người nó đã trở thành thứ chất liệu rắn như sắt thép, tàn bạo và không thể khuất phục; khi tinh thần nó đã trở thành thứ thép lạnh, tất cả bản năng và chân lý sống của nó đã kết lại thành những nguyên tắc bất biến, thành sự thận trọng, sự thù ghét và những dục vọng.
      Nhưng một lần nữa, trong sự chuyển biến mới này, cũng chính sự thúc ép của hoàn cảnh đang làm mềm đi thứ đã trở nên cứng rắn và đúc nó lại thành một hình dạng với dáng vẻ mới tươi sáng hơn, Và sự thật Weedon Scott chính là người tạo nên sự thúc ép đó. Anh ta đã tìm đến tận đáy sâu bản chất của Nanh Trắng, bằng lòng tốt và sự ân cần, đã chạm vào một thứ sức sống gần như đã tàn lụi và tắt hẳn. Thứ sức sống đó có tên gọi là tình yêu." (Và đây, tình yêu thương đã đến bên Nanh Trắng từ ông chủ thứ ba của nó - Scott)

      Có phải tác giả đã liên hệ với Kinh Thánh? Về đoạn trích Chúa nói với ông Gieremia:
      "1 Có lời Đức Chúa phán với ông Gieremia rằng: "2 Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe Lời Ta". 3 Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang xử dụng chiếc bàn xoay hai bánh . 4 Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm.5 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: "6 Hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay ngưòi thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta như vậy" (Gr 18, 1-6)
      "Lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra chúng con" (Isaia 64, 7)
      "Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây Chúa biết rõ mười mươi." (Tv 139, 14)
      Kinh Thánh coi Thiên Chúa là ông thợ gốm tài tình nhất, quyền năng siêu việt, giàu tính nghệ thuật sáng tạo nhất. "Ngài Thợ Gốm này đã tạo dựng muôn loài muôn vật thật đẹp, thật hữu ích cho ta đang được hưởng dùng. Ngài tạo ra con bằng đất sét, Ngài nhào nắn chúng con mềm ra bằng Lời của Ngài để uốn nắn con nên tốt đẹp theo ý Ngài. Ngài tô vẽ và nung đốt con theo từng nhiệt độ của cái tính mỏng dòn, yếu đuối hay mạnh mẽ của con."
      Hoàn cảnh có phải là Chúa? Là Người? Là bất kỳ đấng linh thiêng quyền năng nào? Chúng ta có đơn thuần là những bào thai được tạo bởi trứng và tinh trùng, chúng ta có đơn thuần là những cục đất sét hiền khô, phó mặc cho bàn tay của Người nhào nặn thành bất kỳ thứ gì? 
      Thứ đất sét trong mỗi con người ta có hoàn toàn tùy thuộc vào Người? Người có thể làm cho con người trở thành một thợ tạo tốt đẹp nhất, như người thợ gốm làm một chiếc bình đẹp nhất. Chiếc bình không thể nói với thợ gốm: Tự tôi làm ra chiếc bình đẹp này. Như đất sét không thể truyền cho người thợ gốm nặn mình thành cái gì mình muốn hay đừng nặn những gì mình không muốn; con người cũng không thể yêu cầu Người tạo họ thành những gì họ muốn, và họ cũng không thể trở thành những gì mà Người không muốn.
      Mình vừa muốn phủ nhận quan điểm ấy, lại vừa muốn thừa nhận nó.
      Lại nữa, mở đầu trong Tam tự kinh, có câu dạy kinh điển này: "Nhân chi sơ, tính bản thiện", ngụ ý rằng con người ta sinh ra bản tính đều thiện lương cả, khi lớn lên, do hoàn cảnh, do đời sống xã hội khác nhau mà bản tính có thể thay đổi, tính ác có thể phát sinh, do đó cần phải luôn luôn được giáo dục, rèn giũa để giữ lấy cái tính thiện ấy.
      Vậy thì, phải chăng chúng ta là những thứ do hoàn cảnh nhào nặn lên? Phải chăng Người hiện hữu trong mọi hoàn cảnh? Phải chăng mọi hoàn cảnh quy tụ lại thành Người?
      Mọi hoàn cảnh quy tụ lại thành con người?
      Hết rất nhiều dấu hỏi chấm.

     Giờ là dấu chấm than thích thú nho nhỏ của mình: "Sự nhạy cảm của phụ nữ". Có bốn nhân vật giới nữ mà mình để ý trong truyện: con sói mẹ (Kiche) khôn ranh, khiên cường, giàu đức hy sinh và cũng đầy khó hiểu; Vợ của Chồn Xám-thực ra nhân vật này không có gì nổi bật. Nanh Trắng đã "nhận ra rằng những người đàn ông thì công bằng hơn, đám trẻ con thì độc ác và tàn nhẫn, những người phụ nữ thì tử tế và tốt bụng hơn, luôn sẵn lòng ném cho nó một miếng thịt hay một khúc xương"; Thứ ba là vợ của người chủ thứ ba, Alice Scott, một người phụ nữ vùng đất phương Nam ấm áp, một người phụ nữ cẩn trọng, chu đáo và đầy linh cảm, luôn nghi ngại về những thứ đe dọa đến sự an toàn của những người thương yêu. "Nói thật là con luôn thấy lo mỗi khi con sói ấy ở gần lũ trẻ". Cô ấy nói. "Con luôn lo sợ là một lúc nào đó, nó sẽ bất ngờ tấn công chúng." Khi Scott bị tai nạn ngã ngựa, Nanh Trắng chạy về nhà báo tin, chỉ mình vợ của ông quả quyết nói: "Có chuyện xảy ra với Weedon rồi.". Cao trào là khi Jim Hall - kẻ thù của ngài thẩm phán Scott trốn thoát khỏi tù, cô Scott đã linh cảm luôn thấy sự không lành, "Nanh Trắng chẳng biết gì về những việc đó. Nhưng giữa nó và Alice, vợ của Weedon Scott, có một bí mật. Hằng đêm, khi tất cả mọi người ở Sierra Vista đã say ngủ, cô ngồi dậy, bước xuống giường và ra khỏi phòng, dẫn Nanh Trắng vào ngủ bên trong sảnh lớn. Bởi Nanh Trắng không phải chó giữ nhà, và nó cũng không được phép ngủ trong nhà; thế là mỗi sáng sớm, Alice tỉnh dậy, khẽ ra khỏi giường rồi dẫn nó ra ngoài trước khi cả nhà tỉnh giấc." Rút cục, Nanh Trắng đã cứu ông chủ của mình khỏi nòng súng của kẻ hiểm ác trong đêm tối, khi cả nhà còn đang say giấc, nhờ vào sự nhạy cảm của người vợ. Nhân vật nữ giới cuối cùng, đó là Collie - con chó cái thuộc giống chó chăn cừu mà nhà ông chủ Scott nuôi đã lâu. Ban đầu, Nanh Trắng đã phải thừa nhận "Collie đúng là tai ương của đời nó". Quả thực, Collie luôn coi Nanh Trắng là kẻ thù, dựa trên ký ức từ tổ tiên của chúng. Thật là một con chó cái nhì nhằng, cáu cẳn, đa nghi, kiêu hãnh, luôn kiếm Nanh Trắng để gây sự, nhưng Nanh Trắng bấy giờ đã được thuần hóa rồi, cái hình ảnh nó chủ động đưa vai ra cho Collie đớp một cái cho xong chuyện đi, để Collie tạm buông tha cho nó, cứ thấy hay ho, đáng yêu làm sao. Cuối cùng thì hai đứa lại thành một đôi, một cách lạ lùng và ngọt ngào.
      Vậy đấy, quả là một cuốn sách hay.

Nhận xét