"Người ta hiểu rõ được những giới hạn của bản thân nhờ vào đâu? Ai mà chẳng từng có thời tin tưởng tuyệt đối vào chính mình cơ chứ, rồi đến một thời điểm nào đó, điều ấy thay đổi. Chuyện này cũng không phải cứ thế tự nhiên xảy ra. Tôi nghĩ rằng nó chỉ đến khi người ta có đủ những điều nuối tiếc. Nuối tiếc những điều đã không xảy ra. Và từ những điều nuối tiếc đó, người ta thấy rõ được giới hạn của bản thân. Giới hạn bởi vì vốn dĩ đã không làm được những chuyện vốn dĩ muốn làm, những chuyện khiến phải nuối tiếc. Những năm tháng lớn lên sẽ xảy ra nhiều chuyện như thế, và chúng cứ tích tụ dần, luôn luôn ở đó bởi vì đã không còn khả năng, không còn cơ hội để có thể xoay chuyển. Giới hạn chẳng phải chỉ vì không làm được, giới hạn còn vì sẽ không bao giờ có thể làm được nữa."
[Trích sách Ngày dĩ vãng ngủ yên - Lê Huy Hoàng]
Nhận xét
Đăng nhận xét