DI CHÚC TUỔI 25 - KHAI BÚT ĐẦU XUÂN



      22h38p,  01.01.2020
      Di chúc tuổi 25
      KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

      "Tử thần" đã được khai sinh rồi.
      "Cậu tin vào tác phẩm của cậu. Cậu phải tin vào nó." - Tôi nhớ mãi lời động viên của Hằng, khi tôi đang than thở về việc mất niềm tin vào việc xuất bản tác phẩm của mình. "Đó là số phận của cuốn sách. Cậu phải tin vào nó".
      "Tử thần" là định mệnh của đời tôi. Thậm chí, tên gọi của nó ăn sâu vào tiềm thức của tôi đến nỗi khi thư ký xuất bản ngỏ ý xem tôi có muốn giữ nguyên tên tác phẩm không, vì chị sợ tên tác phẩm gây thiện cảm không tốt với độc giả, tôi vẫn kiên quyết giữ lấy tên gọi ấy. Nếu nó không phải "Tử thần", thì nó sẽ không phải là nó.
      Đồng nghiệp trong cùng phòng làm việc phát động phong trào viết bình luận về cuốn sách của tôi. Ban đầu tôi lờ đi, nghĩ rằng việc đó là sự trêu chọc của mọi người; sau đó thì tôi tức giận, rồi bỗng dưng, vào ngày đầu năm mới, đầu thập kỷ mới, lòng bao dung trỗi dậy, tôi lại xem việc đó như là một sự châm biếm đáng yêu. Thế nên, tôi quyết định tự viết một bài về chính tác phẩm của mình, nhân dịp khai bút đầu xuân năm 2020.
      "Tử thần" - nó bỗng nhiên đến với tôi, tình cờ một cách có liên quan. Những năm học cấp ba, vào mỗi giờ ra chơi ngắn ngủi tại thư viện của trường THPT Sơn Tây, tôi thường say mê đọc những quyển báo Hồ sơ sự kiện - chuyên san của báo Tạp chí cộng sản. Không có nhiều học sinh thời đó thích đọc về những sự kiện vĩ mô trong cuốn chuyên san ấy, thế mà không hiểu sao tôi lại say mê nó đến vậy. Có một câu viết trong một số chuyên san khiến tôi nhớ mãi: "Người ta không thể giải quyết nạn đói bằng việc sản xuất thêm nhiều lương thực." Nó khiến tôi nghĩ đến nạn đói ở châu Phi, về cuộc cách mạng xanh và sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng đến vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Tôi nghĩ rằng mình sẽ viết một câu chuyện liên quan đến nạn đói ở châu Phi. Tuy nhiên, việc học hành, thi đại học và cuộc sống mới cần thích nghi tại Hà Nội trì hoãn dự định đó, cho đến khi bố mua cho tôi một chiếc laptop VAIO mới vào hồi học kỳ hai, năm thứ hai đại học, thì tôi mới bắt đầu việc đánh bản thảo trên máy tính một cách nghiêm túc.
      Chuyện đầu tiên tôi viết trên máy tính là "Những người xinh đẹp", mục đích để dành tặng em gái của tôi. Nhưng không may, câu chuyện đã bị bỏ dở dang bởi nhiều lý do không mong muốn. Trong khoảng thời gian bí ý tưởng, câu viết trong cuốn chuyên san ngày nào lại ùa về, đeo đẳng, hối thúc tôi. Ồ! Tôi ý thức được tôi phải viết về nó. Nhưng cần phải tìm hiểu kỹ càng. Mạng Internet quả là một lợi thế! Tôi đã tìm hiểu được rất nhiều thông tin, tri thức, bài báo ở trên mạng. Nhưng chẳng lẽ tôi lại chỉ viết một câu chuyện dài xoay quanh cái chết vì nạn đói ở châu Phi? Giữa lúc ấy, tôi bỗng dưng nhớ đến bác. Bác là anh trai ruột của mẹ tôi, không may mất vì bệnh hiểm nghèo vào năm đầu tôi mới bước chân vào đại học. Vì nhà bác sát vách nhà tôi, nên bác đã gắn bó với tuổi thơ của tôi rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ bác rất khó tính, khô khan, cục cằn cho đến khi tôi chuẩn bị chuyển về quê học lớp Bảy, bác trầm tư hỏi tôi một cách nghiêm túc và buồn rầu: "Định chuyển về quê học thật đấy à?" Khi ấy, tôi mới cảm nhận được tình cảm của bác, mới hiểu rõ và trân quý bác hơn. Bác về cõi vĩnh hằng, tôi thực sự đau buồn. Vì vậy, tôi quyết định viết về cái chết, về những cái chết. Những cái chết biểu thị mối quan hệ nhân-quả từ mọi khía cạnh, hoàn cảnh của cuộc sống mà khi ấy, một đứa con gái hai mươi tuổi đầu như tôi quan tâm. Những cái chết mang những lý do khác nhau, ở mọi nơi trên thế giới này: chết vì tuổi già, vì bảo vệ chính nghĩa, vì chiến tranh, vì nạn đói và bệnh dịch, vì trả giá cho tội lỗi, vì lòng tham, vì sự thờ ơ, bất lực,... Không thể tổng quan mọi lý do dẫn đến cái chết trên thế gian này, nên tôi chấp nhận khiêm nhường chỉ viết những gì thể hiện thế giới quan của bản thân nhìn nhận vào thời điểm đó.
      Tôi viết xong bảy chương của cuốn sách, hoàn thành sơ bộ đâu độ tháng Một năm 2016; nhặt sạn và gửi cho một vài người bạn thân tín đọc, góp ý trong khoảng thời gian hai đến ba tháng sau đó. Cuối cùng, sau khi sửa lại bản thảo theo tiêu chí: "Một tác phẩm hoàn hảo là một tác phẩm không còn gì để bỏ đi, chứ không phải còn gì để thêm vào", tôi thử vận may đầu tiên với Nhà xuất bản Nhã Nam - NXB mà tôi rất yêu thích cùng ngưỡng mộ. Một tháng sau, NXB gửi thư từ chối với lý do tác phẩm của tôi không phù hợp với định hướng dòng văn học xuất bản của họ. Tôi mỉm cười, gửi tiếp đến Nhà xuất bản thứ hai: Lim Books - khi ấy đã xuất bản vài cuốn sách của tác giả trẻ nổi tiếng: Gào. Và tôi đã đón nhận tin vui từ Lim Books vào một ngày tháng Sáu năm 2016. Tuy nhiên, niềm vui ở lại chưa được lâu, qua vài lần thư từ, do tôi đã quá khắt khe, không đồng thuận với nhiều điều khoản trong hợp đồng của NXB gửi, nên họ đã chủ động bày tỏ việc không muốn hợp tác với tôi nữa.
      Một gáo nước lạnh dội lên đầu tôi. Đau đớn và xấu hổ ê chề.
      Tôi đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Phải chi ngày đó mình hiểu biết hơn, bớt kiêu ngạo hơn, nhún nhường hơn, thì mình đã có thể chắc chắn xuất bản sách thành công ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Đó là một trong những bài học về Cơ hội đắt giá nhất mà tôi đã được học. Cơ hội như một ngôi sao may mắn rắn rỏi nắm chắc trong lòng bàn tay rồi, bỗng dưng chuyển hóa thành thể lỏng, thể khí, len lỏi qua các kẽ ngón tay và tuột đi mất. Bất lực và tiếc nuối vô cùng!
      Nhưng tôi không thể không biết về J.K.Rowling với hành trình xuất bản gian truân tập truyện Harry Potter lừng danh của bà, nên tôi không dễ dàng bỏ cuộc. Trong suốt hai năm sau đó, tôi liên tục hoàn thiện bản thảo của mình, gửi thư điện tử đến các nhà xuất bản nhiều như rải truyền đơn. Phần lớn trong những bức thư phản hồi là những lời từ chối lịch sự, thậm chí, còn chẳng có lời hồi đáp. Ánh sáng hy vọng trong tôi lại càng héo hon đi, bớt sáng đi một chút. Cũng có khi tôi nghĩ hay là mình đi sai hướng? Ngoài hướng đi tự lực ra, tôi cố gắng tạo mối quan hệ qua mạng xã hội với một số biên tập viên của các NXB khác nhau, nhưng mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ. Tôi đã chán nản vô cùng. May thay, nhờ có sự động viên của bạn bè, tôi vẫn nuôi nấng mầm sống của sự kiên trì và tính nhẫn nại trong mình, tôi vẫn níu giữ lấy những giấc mơ. Mà không, chính những giấc mơ đã níu giữ lấy tôi. 
      Ôi, những giấc mơ ấy! Suốt bao nhiêu ngày tháng rồi!
      Năm 2019, vẫn tiếp tục kiên trì, và rồi may mắn đã mỉm cười với tôi, tựa như một cơn mưa hy vọng gieo lên mầm sống kia: Thái Hà Books - một nhà xuất bản có danh tiếng đã ngỏ ý làm dịch vụ xuất bản cho tác phẩm của tôi. Lòng tràn ngập niềm vui sướng nhưng bài học từ quá khứ vẫn luôn ở đó, nhắc nhở tôi phải cẩn trọng từng bước, từng bước một. Bạn bè cũng dành những lời cảnh giác cho tôi, có khi nào tôi bị lừa? Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ lại càng rối rắm, rút cục... không nghĩ nữa, vì tôi cảm nhận được sự văn minh, tử tế, cái tâm, cái tầm của Thái Hà Books. Chẳng lẽ một NXB uy tín như họ lại đánh cược danh tiếng vào một đứa tác giả trẻ vô hại như tôi?!
      Dương có nhắn nhủ với tôi một câu:
      "Nếu qua một đêm thức dậy mà vẫn muốn làm việc gì đó, thì đó là việc nên làm
      Nếu qua quá nhiều đêm thức dậy mà vẫn muốn làm việc đó, thì đó là việc phải làm".
      Tôi quyết định làm, và Thái Hà Books đã không làm tôi thất vọng.
      Dần dần, từng bước một, "Tử thần" bước ra từ giấc mơ hằng đêm, hiện hình trước mắt tôi. Nhưng thú thực, khi đặt tay ký vào Hợp đồng xuất bản sách, rồi ký vào Hợp đồng phát hành, khi lựa chọn bìa và từng câu chữ in trên mặt bìa cuốn sách, tôi vẫn một mực hoài nghi về sự thất bại có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào, trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình quan trọng này. Nỗi ám ảnh về thất bại lần trước vẫn còn đây.
      Rút cục thì "Tử thần" đã chiến thắng. Sức sống của nó đã chiến thắng nỗi ám ảnh đấy. "Đó là số phận của cuốn sách". "Tử thần" đã được sinh ra, tròn vẹn và xinh đẹp. Có lẽ tôi vẫn sẽ nghĩ nó còn tồn tại trong giấc mơ, chỉ cho đến ngày 22/12/2019, tôi lên phố sách 19/12 Hoàn Kiếm để gặp Giám đốc NXB. Trong lúc đợi chị tới, tôi tha thẩn xem sách ở quầy hàng "Thương những điều không hoàn hảo" và vô tình nhìn thấy nó. "Tử thần" nằm gọn một chồng độ năm, sáu quyển trên kệ sách, giữa những cuốn sách còn lại. Nó - cuốn sách của tôi, vừa mới được khai sinh, nằm trên kệ sách bên cạnh những đầu sách khác của Sư ông Thích Nhất Hạnh, của Osho,... Nó - một thứ hữu hình, một vật thể có thể chạm tay vào được, sờ, cầm, nâng lên, lật giở từng trang và hít hà mùi giấy mới tinh. Nó - là có thật. Trong thời khắc xúc động mãi mãi không bao giờ quên ấy, tôi mới thực sự tin rằng: nó là có thật!
      Đọc sách, có thể thấy sự khác biệt rõ rệt giữa con người biểu hiện bên ngoài của tôi và suy nghĩ bên trong con người tôi. Xin được nhắc lại, "Tử thần" chỉ thể hiện thế giới quan của tôi - một đứa gái khi ấy hai mươi tuổi đầu. Nhưng khi nghe bất kỳ lời bàn luận nào, tôi vẫn sẽ tự bảo vệ nó bằng cách im lặng. Vì tôi có đức tin rằng những gì cuốn sách thể hiện, tính nhân văn mà nó truyền tải vẫn có giá trị với thời gian (bằng chứng là sau ba năm trời, vẫn có NXB nhận ra và công nhận nó).
      Tôi tự hào tuyên bố rằng: "Có thể "Tử thần" mang đầy những mặt tối của xã hội con người, nhưng ít ra, nó không hề có cái bóng nào cả."
      23h56p ngày 01.01.2020
aCloud

Nhận xét