VIẾT CHO ANH, NGÀY VU LAN




      Anh H.,
 
      Lần cuối cùng em gặp anh là những ngày Tết âm năm Kỷ Hợi. Anh vẫn có thân hình mập mạp, nước da trắng, nhưng bộ quần áo anh mặc, cách anh suy nghĩ, cách anh phản ứng, cách anh nói chuyện, miệng sực mùi thuốc lá, những bản nhạc remix ồn ào quên đời mà anh bật nghe ngay cả khi mấy anh em đang quây quần nói chuyện cùng bà nội,... đã báo trước rằng con người anh khó có thể quay trở về như trước.
      Không, anh chưa chết, nhưng trong em, người anh H. trước đây đã chết rồi, không còn bất cứ phương thuốc nào giúp anh tái sinh được nữa.
      Hôm nay, sinh nhật mẹ của anh, đồng thời cũng là ngày sinh nhật của anh, cũng trùng với những ngày Vu Lan báo hiếu, khoảng thời gian mà người người ghi ơn công đức sinh thành của cha mẹ, bằng hành động hay suy nghĩ, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, tất cả đều hướng về cha mẹ. Còn anh? Việc anh phải đối diện trước Pháp luật vì tội lỗi của mình như một vết dao nhọn, sắc lẻm, đâm vào ngực mẹ của anh, làm tuôn ra dòng máu đỏ vô hình. Đó là bông hoa hồng nơi ngực trái mà anh tặng lại cho mẹ. Đau đớn!
      Ngày xưa, mỗi ngày hè em về quê, anh đèo em đi trên chiếc xe đạp quanh đường làng, tóc vàng hoe nhuộm nắng...
     Ngày xưa, khi em đến ở nhờ dưới mái ấm của gia đình anh, anh chỉ em cách giải Toán. Anh thông minh, đi thi học sinh giỏi môn Toán cấp huyện, cấp tỉnh đều được giải. Tiếng tăm thằng H., con cô giáo H. vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi vang khắp làng khắp xóm, khắp các thôn các xã lân cận. Em không thông minh, em chỉ cần cù bù thông minh thôi. Nhiều khi em ước, em sở hữu một phần thông minh của anh...
       Ngày xưa, khi em theo cả nhà anh chuyển đến thị trấn khác, hồi mà dòng nhạc Âu Mỹ trẻ đang chuyển mình thổi một làn gió mới, anh đi chơi game ở quán net mà vẫn phải chép tay lại cho em lời bài hát Baby của Justin Bieber. Đổi lại, em chuyền thư tay tỏ tình của anh tới cô bạn học cùng em...
      Ngày xưa, khi em theo cả nhà anh chuyển đến thị xã khác, anh em mình đã lên cấp ba. Sáng sáng em đều phải đợi anh đi học, cái đồ thức rõ khuya rồi chuyên ngủ dậy muộn! Ở thị trấn, nhiều xe ô tô qua lại hơn. Thi thoảng, hai anh em đi học, bắt gặp một chiếc Roll-Royce, một chiếc Bentley, một chiếc Porsche là lại xuýt xoa lắm. Nhưng tuyệt nhất vẫn là BMW! Thời ấy, dòng xe mới nhất của BMW là X6, cả hai anh em đều thích mê dòng này. Nhìn ngầu kinh khủng! Và sinh nhật anh, em đã mua tặng cho anh một cái móc chìa khóa bằng da có in logo BMW...
      Ngày xưa, khi anh đỗ đại học Kinh tế Quốc dân, khoa Kinh tế Quốc tế, còn một năm sau, em không đỗ ngôi trường mà em mong muốn đỗ vào. Anh thì tự tin sẵn sàng vượt qua các thách thức, nắm bắt lấy các cơ hội, trúng tuyển vào Câu lạc bộ kinh tế gì đó tỷ lệ chọi cao lắm trong trường đại học của anh. Còn em, lông bông, chạy dài cùng Câu lạc bộ tình nguyện trong trường đại học của em. Suốt thời gian hai năm học đại học đầu tiên, anh đèo em về thị xã thăm nhà, thăm mẹ anh bằng xe máy được hai lần, sang thăm em ở kí túc xá được một lần (lần ấy anh đã lắp cho em cái tủ vải đựng quần áo, rồi ra bảo vệ lấy xe muộn, đã thế còn khóa cổ nữa nên bị bác bảo vệ xích luôn xe vào), đưa em đi uống cà phê ở Urban Coffee, ăn gà rán KFC được một lần (cũng là lần đầu tiên em được ăn gà rán KFC)...

*

      Một ngày nọ, anh phát hiện, bắt gặp, nhận ra một cơ hội làm giàu mới trong nền kinh tế quốc gia và trên Thế giới: bitcoin. Anh hào hứng chia sẻ về nó với vẻ tự hào vì anh là một trong những người trẻ nhận ra tiềm năng to lớn của đồng tiền mới mẻ này. Anh xông vào tìm hiểu nó, đào bới nó, thử nghiệm nó. Mẹ anh tin tưởng vào anh lắm. Chẳng cần rõ học hết năm thứ ba đại học, anh được bao nhiêu điểm tích lũy rồi, có được học bổng hay không, chỉ biết anh đã dần dà kiếm được bội tiền, tự thân mua đồng hồ xịn, điện thoại Iphone, xe máy SH. Thế nhưng, anh bắt đầu dành ít thời gian hơn cho gia đình, cho em, cho những giá trị xưa cũ. Anh có những mối quan hệ mới, rộng hơn và bí mật hơn. Gần như lúc nào anh cũng trong tình trạng nghe điện thoại. Cuộc gọi này nối tiếp cuộc gọi khác. Anh thức xuyên đêm để "giao dịch" rồi ngủ nguyên ngày hôm sau để có sức tối làm việc tiếp. Mẹ anh thương anh và vẫn nhất mực tin anh. Anh cũng tự tin vào bản thân anh lắm.
      Bỗng một ngày,...
     Anh không biết tin vào ai. Anh không biết tin vào ai nữa. Anh đã từng sở hữu rất nhiều đồng bitcoin, rồi bỗng nhiên anh lại sở hữu rất nhiều nợ từ đồng tiền ảo ấy. Khách không trả tiền anh, anh không trả tiền khách, hóa ra, anh chỉ là người đứng ở giữa, còn không thể bão hòa nổi để bốc hơi và biến mất khỏi cơn ác mộng ấy. Anh trượt dài, không vực dậy được, mọi thứ sụp đổ trước mắt anh.
      Nhưng mà, tội nghiệp anh! Anh lại không tin vào điều ấy!
      Anh không tin rằng mình đã sai, anh chỉ tin mình đã bị lừa.
      Anh không tin rằng mình nên đi theo một con đường khác, anh chỉ tin rằng nếu mình nhúng sâu vào vòng xoáy ấy một chút, một chút nữa, cố gắng hơn một chút nữa, là anh lại có thể quay trở về thời kỳ hoàng kim ban đầu.
     Anh không tin rằng sự thất bại của anh là một trong những nguồn cơn của triệu chứng tâm lý bất an của mẹ anh, anh chỉ tin mình đã không dành đủ thời gian để quan tâm chăm sóc mẹ.
     Nếu như anh chịu tin anh đã sai, thì anh mới có thể sửa chữa sai lầm của mình. Đằng này, ngày qua ngày, anh trốn tránh điều ấy, bằng sự thu mình, bằng thuốc lá, bằng chất kích thích. Anh thả mình vào hư vô, sống trụy lạc, vô cảm với gia đình và với chính anh.

*

      Một ngày đầu tháng Tám, anh bị công an bắt trên đường đi mua chất kích thích. Tòa tuyên anh vài ba năm tù khi anh đương tuổi thanh xuân. Mỗi lần đến thăm anh về, mẹ anh lại đi bệnh viện điều trị tâm lý. Trong tù, liệu anh có tin mình đã sai hay chưa?

*

      Còn em, giờ thì mỗi khi nghĩ đến anh, không hiểu sao chỉ toàn những ký ức ngày xưa ùa về: bức ảnh hai anh em chụp chung thuở bé trên cầu Trung Hà; nét chữ rất đẹp và gọn gàng của anh viết một cách rất chắc chắn từng bước giải phương trình trên tập vở dày; sự lo lắng của anh khi biết em đang xét nghiệm u hạch; nét mặt đăm chiêu của anh khi hai anh em đứng nói chuyện ở hành lang bệnh viện Bạch Mai;... Và chắc chắn rồi, mỗi lần đi trên đường, mỗi lần một chiếc BMW X6 chạy qua, là mỗi lần em sẽ nhớ về anh.
      Hẹn anh ngày gặp lại./.

***

Nhận xét