[Tôi viết di chúc này trong tình trạng khỏe mạnh, tỉnh táo và không chịu sự tác động của các yếu tố, nhân tố bên ngoài.
Tôi tự thừa nhận tôi là một người bi quan, một người muốn sống nhưng không vì đó mà sợ cái chết.
Vì vậy tôi viết chuỗi di chúc này, qua các năm.
Và đây là năm thứ nhất.]
Hà Nam, ngày 01 tháng 01 năm 2019,
"Dù bạn làm gì trong đời mình cũng không quan trọng nhưng việc bạn có thực hiện nó hay không lại rất quan trọng" - Gandhi.
Cuộc sống hai mươi tư năm trên cõi trần thế này, sống những năm tháng có đôi phần "du mục", tự do và tự chủ, nhưng đôi khi khiến tôi tự hỏi rằng liệu tôi có xứng đáng được nhiều người, hơn cả gia đình của tôi, tưởng nhớ.
"Dấu vân tay của chúng ta sẽ không mờ đi từ những cuộc đời mà ta chạm vào.
Liệu điều đó có đúng với tất cả mọi người?
Hay chỉ là thơ ca vớ vẩn?"
Năm thứ hai mươi tư trên đời, giờ ổn định ở một thành phố và làm một công việc ổn định, mức thu nhập đủ để tự nuôi sống bản thân, tri ơn ông bà, cha mẹ chút ít và tạo dựng các mối quan hệ, ngoài ra tôi không có nhiều vật chất để lại cho ai cả. Ngôi nhà cấp bốn thuê trọ sẽ vẫn là của anh chị chủ nhà trọ, xe máy đứng tên bố sẽ vẫn là xe máy của bố, nếu vẫn còn tồn tại những khoản thu nhập từ lương, các khoản tiền ngân hàng hoặc tiền mặt khác dưới mọi hình thức có đứng tên tôi và thuộc sở hữu của tôi khi còn sống, do tôi làm ra bằng chính sức lao động của mình hoặc được cho, biếu, tặng, thì tất cả các khoản đó tôi xin được dành lại hết cho em gái ruột của tôi.
Nghĩ lại một cách nghiêm túc, thực sự là nghĩ đi nghĩ lại rồi, rằng khi lỡ có khi phòng trọ bị cháy, nếu có cơ hội thì mình sẽ ưu tiên cứu một số vật là: điện thoại, ví tiền, hai cái túi clear giấy tờ và laptop. Bản thảo thì gần như đã ở trong máy tính hết rồi, một số đã lưu trong One Drive, một số bản thảo viết tay từ thời trung học cơ sở và trung học phổ thông chưa kịp số hóa thì đành chịu vậy. Những thứ quý giá tôi ưu tiên cứu đó, nếu khi tôi chết đi mà vẫn còn, thì thuộc sở hữu của bố, mẹ tôi, do bố, mẹ tôi quản lý và tùy ý sử dụng.
Những bản thảo của tôi, dù không nhiều, dù không hay, nhưng đều thể hiện sự miệt mài trong tuổi trẻ đầy mơ mộng và ước mơ ngược đời của tôi. Từ khi lén lút viết tay bằng chiếc bút chì kim lên quyển vở kẻ ngang khi còn trung học cơ sở, dành những thì giờ quý giá ban đêm trong thời gian học trung học phổ thông để viết, dằn lòng mình sẽ không cầm bút viết trong khi ôn thi đại học; đến khi lên đại học, được sự động viên của bạn bè cùng phòng trọ, tối tối tôi ôm laptop viết mê mải bên tách cà phê hòa tan đã nguội. Ôi, nhớ biết bao mỗi tối bên ánh đèn vàng, cốc cà phê thơm lừng căn phòng nhỏ, bàn tay gõ tanh tách không nghỉ trên bàn phím chiếc máy tính "cùi" hỏng lên hỏng xuống! Đã nếm qua bao sự hy vọng rồi trải qua rất nhiều lần thất vọng vì bị từ chối, thế nhưng tôi đã làm, dù cho điều tôi làm chẳng đáng là gì và chẳng có nhiều ý nghĩa cho lắm với mọi người, nhưng quan trọng là tôi đã làm.
Tôi vẫn làm.
Và tôi sẽ vẫn làm.
Tôi vẫn mơ một giấc mơ, của đứa trẻ mộng mơ ngày nào, rằng một ngày kia khi chết đi, tên của tôi, bút danh của tôi vẫn được in trên bìa sách, trưng trên những giá sách và lưu trong trí nhớ của một ai đó hoặc một vài ai đó đang sống.
Đó là một giấc mơ đẹp và chính nghĩa. Chỉ trừ khi tôi chết, tại sao tôi nỡ đành bỏ nó nhỉ?
Còn nếu tôi chết, tôi sẵn sàng để lại kho báu ấy cho bất kỳ ai có thiện chí và khả năng để viết tiếp giấc mơ còn dang dở đó của tôi, với điều kiện được bố, mẹ của tôi cho phép.
"Dấu vân tay của chúng ta sẽ không mờ đi từ những cuộc đời mà chúng ta đã chạm vào". Không, điều đó không hoàn toàn đúng. Vẫn có sự lãng quên, vì tiềm năng trí nhớ não bộ của con người là có hạn. Tuy nhiên, tôi tin rằng, mỗi nơi tôi đã đi qua, đã sống, học tập và làm việc, sẽ có hơn một người nhớ đến tôi, như một cô gái vừa không có gì nổi bật, lại vừa kỳ lạ, chỉ kịp lướt qua quãng đời dài dằng dặc của họ đâu độ hai, ba năm, thậm chí là vài ngày ngắn ngủi. Những con người tôi đã gặp ở Hà Giang, Phong Vân, Tây Đằng, Sơn Tây, Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Điện Biên, Hà Nam,... Dù tất cả những người tôi đã gặp và đã gặp tôi sẽ không còn nhớ đến tôi, nhưng tôi vẫn luôn trân quý con người họ, mối quan hệ với họ và trân trọng khoảng thời gian chúng ta đã biết nhau.
Tôi để lại lòng biết ơn, lời cảm ơn vô bờ bến đến những người lớn đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo, che chở, sẻ chia, giúp đỡ tôi khi tôi còn sống. Bố, mẹ, ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em ruột, họ,... những anh chị trong CLB Thanh niên tình nguyện trường Đại học, cho đến các cô, chú, các bác đã đỡ đầu cho tôi, cho tôi chỗ ở, công việc làm và những bài học cuộc sống.
Và tôi để lại lời tha thứ cho những ai đã làm tổn thương tôi, lời tha thứ mà khi sống, lòng dung thứ của tôi chưa đủ rộng lượng để nói ra thành lời.
Cuối cùng, hãy hỏa táng tôi, giữ lại xương và đặt một, hai chậu cây nhỏ cạnh bia mộ của tôi, đừng trồng cỏ hoặc cây hoa trên mộ, mọi người sẽ tốn công dọn dẹp mỗi khi đi tảo mộ. Trái tim tôi sẽ vẫn đập trong ký ức của mỗi người vẫn còn yêu thương tôi.
Xin tạ ơn Tạo hóa vì đã cho tôi cơ hội được sống làm người và may mắn hơn vô vàn số phận khác.
[Tôi sẽ viết tiếp Di chúc tuổi 25 khi kết thúc năm hai mươi tư tuổi và còn sống.]
P.S: Hộp màu, bộ sưu tập bút chì gỗ và những bức vẽ sẽ để lại cho em gái tôi. Xin đừng đốt những cuốn sách truyện của tôi, hãy quyên góp từ thiện cho tủ sách của CLB Niềm tin và làm tương tự đối với những đồ đạc gì của tôi không nhất thiết phải đốt.
Nhận xét
Đăng nhận xét