*Bài viết này được viết trong khoảng thời gian mới chuyển đến Phủ Lý và rất nhớ những buổi chiều đi bộ quanh khu The Garden (không hiểu sao lại nhớ như vậy). Bên cạnh đó, vẫn có chèn một chút advertisement về Nhã Nam.
Hà
Nội, tối lang thang, đôi chân vô tình rảo bước vào hiệu sách quen nơi con phố
nhỏ yên bình. Tôi cầm một cuốn sách nhỏ bé trên tay, tác giả là một người Nhật
Bản danh tiếng.
Tôi
đặt cuốn sách trở lại giá, có lẽ tôi nên suy nghĩ nghiêm túc một thời gian để tự
trả lời câu hỏi này trước khi tham khảo lời giải của một người khác. Chắc chắn
câu kết luận là “Có”, chỉ là mỗi người có một cách chứng minh khác nhau mà
thôi.
*
Tôi
hai mươi hai tuổi. Ngoài việc bận bịu với những kỳ thi, những khóa luận cuối
cùng của thời sinh viên, tôi vẫn cố gắng làm thực tập sinh hành chính – kế toán
bán thời gian trong một công ty tư nhân tại Hà Nội. Thường thường, cứ sau mỗi
buổi chiều phóng xe máy mười km từ nơi làm việc về phòng trọ, nếu trời không
mưa, tôi sẽ đeo giầy thể thao vào và bắt đầu việc đi bộ. Tôi thường đi bộ một
tiếng đồng hồ quanh khu The Garden và cố gắng đi bộ được nhiều vòng nhất có thể.
Trung bình một vòng đi bộ có chu vi gần một km, vậy nên nếu điều độ, mỗi ngày
tôi sẽ đi bộ được bốn cây số. Đó không phải là một quãng đường và tốc độ vận động
đáng kể, nhưng điều quan trọng là việc đi bộ giúp tôi đạt được hai mục đích cá
nhân: thứ nhất là giúp nâng cao thể trạng bản thân tôi sau sáu tiếng nằm ngủ,
thêm một tiếng ngồi điều khiển xe máy cộng với mười một tiếng ngồi ì bên bàn
làm việc; thứ hai, tôi có thể được ở một mình, hay nói đúng hơn là tâm tưởng
tôi được ở một mình.
"Để diễn đạt chính xác hơn, tôi là
kiểu người không thấy buồn phiền khi ở một mình. Tôi thấy dành một hai giờ mỗi
ngày chạy bộ một mình, không nói gì với ai, cũng như bốn năm giờ một mình tại
bàn viết là việc không khó khăn cũng chẳng buồn chán… Chính vì vậy mà dành độ một
giờ để chạy bộ, duy trì thời gian tĩnh lặng, riêng tư của riêng mình là điều
quan trọng để giúp tôi duy trì sức khỏe tinh thần. Và thỉnh thoảng, thật ra là
hầu như không bao giờ, tôi có được một ý tưởng có thể dùng trong tiểu thuyết… "
Cứ
mỗi khi tôi vào bàn ngồi học, hoặc ngồi làm việc trước máy tính, và ngay cả trong
lúc làm những công việc không tốn mấy chất xám, cái bản tính mơ mộng của tôi lại
được tự do buông thả. Nhưng rồi, những con số, những bảng kê, từ chuyện gia
đình đến chuyện tình cảm sẽ sớm kéo tôi lại với thực tại, nhanh một cách phũ
phàng, và chỉ một thời gian sau, khi thực tại khinh suất, tôi lại dễ dàng sa
vào những cuộc phiêu lưu ấy, những cuộc phiêu lưu mà tôi chỉ có thể thuật lại
trên những trang giấy. Tôi có cảm tưởng rằng tôi sống với cái vòng luẩn quẩn ấy
nhiều năm trời, tựa như việc tôi đi bộ vòng quanh khu The Garden một tiếng mỗi
ngày mà chưa bao giờ được quyền bước chân thực sự vào nơi đó.
"Tôi quan niệm văn chương là cái
gì đó tự nhiên hơn, cố kết hơn, cái gì đó với một kiểu sức sống tự nhiên, tích
cực. Đối với tôi, việc viết một cuốn tiểu thuyết cũng giống như trèo lên một ngọn
núi dốc đứng, vật vã leo lên vách đá, lên đến đỉnh sau một thử thách dài và cam
go. Ta vượt qua được những hạn chế của mình, hay ta không vượt được, cách này
hay cách khác. Tôi luôn giữ cái hình ảnh tinh thần đó bên mình khi viết."
Ồ!
Ngài cũng vậy sao, Haruki Murakami?!
Tôi
đã nghĩ vậy ngay từ khi đọc hết mười trang đầu chương Một của cuốn sách “Tôi
nói gì khi nói về chạy bộ”. Lúc đó, thốt lên trong tâm khảm tôi là lời cảm tạ
ngài Murakami vì đã viết cuốn tự truyện này và lời cảm ơn nhà xuất bản Nhã Nam
đã xuất bản cuốn sách! Tôi ngạc nhiên nhận ra có một tâm hồn đồng điệu, một lối
sống có phần tương đồng với mình, đến từ một đất nước khác, một văn hóa khác. Trong
cuộc sống, người ta mong muốn bản thân là độc tôn, bằng cách tự thừa nhận hoặc
chứng minh bằng đủ các phương trình phép tính phức tạp, nhưng đôi khi vì nghi
ngờ chính mình, mà ta khẩn thiết mong sao có một chủ thể khác, một phương trình
khác, tuy có kết cấu và trật tự khác nhau, nhưng cũng ra kết quả giống như ta
hoặc ít nhất cũng mang các tính chất như ta. Như vậy bản thân sẽ không còn cảm
giác lạc lõng, như nỗi cô đơn của các số nguyên tố nữa.
*
Và
rồi ngày mai lại thức giấc, tôi sẽ lại lái xe máy nửa tiếng đồng hồ đến Công
ty, trên con đường chật ních những dòng xe cộ, nồng nặc khói bụi và vô cùng
nóng nực, học tập và làm việc tám tiếng mỗi ngày, với những con số, bảng kê xen
lẫn chuyện gia đình, chuyện tình cảm, mong đến tầm chiều tối để được tĩnh tâm
đi bộ một tiếng đồng hồ, suy nghĩ về nhiều thứ hoặc chẳng thứ gì cả, và tối đến,
tôi sẽ lại ngồi vào bàn viết.
Hoặc
đôi khi là lang thang trên con phố yên bình, bỗng bước chân quen sà vào một hiệu
sách nhỏ, với tấm biển màu xanh lam ngọc quen thuộc: “Bởi vì Sách là Thế giới”.
Chiếc
chuông nhỏ reo vang.
***
Nhận xét
Đăng nhận xét