Hôm nay ngồi đọc lại cuốn sách "Thế giới thật rộng lớn và có thật nhiều việc phải làm" của bác Kim Woo Chung - người Hàn Quốc vĩ đại đã sáng lập ra Dae Woo, và phải viết nắn nót ngay vào sổ ghi chú những dòng viết tâm đắc.
"Trong số những điều mà tuổi trẻ đem lại thì ước mơ là điều quan trọng nhất. Những người biết ước mơ thì không biết nghèo khó vì mỗi người đều giàu có như chính ước mơ của mình vậy.
Tuổi trẻ ước mơ rộng lớn như trời biển, dẫu bạn không có gì trong tay cả thì cũng không có gì phải ganh tị nếu bạn có được ước mơ.
Ước mơ thường tạo nên con người. Ước mơ có thể điều khiển cả tính công việc và ngay cả hôm nay, ước mơ giống như bánh lái của con thuyền. Bánh lái có thể nhỏ và không nhìn thấy được nhưng nó điều khiển hướng đi của con tàu. Cuộc đời không có ước mơ cũng giống như con thuyền không có bánh lái.
Con người có ước mơ sai trái thì cũng nguy hiểm như là người không có ước mơ."
Từ bé tới giờ, không đếm nổi bản thân có bao nhiêu ước mơ rồi nữa. Có những ước mơ đúng kiểu ước mơ của trẻ con như biến thành phù thủy vì bị sốt bộ phim truyền hình dài tập "Phép thuật" chiếu trên VTV, hay ước được sở hữu cái túi thần kỳ của Đô-rê-mon; nhưng hầu như đa phần chúng ta thường có những ước mơ về nghề nghiệp tương lai. Cũng bởi vì cái câu hỏi muôn thuở của người lớn:
- Lớn lên con mơ ước làm nghề gì?
- Dạ, con mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bệnh nhân.
- Dạ, con mơ trở thành giáo viên.
- Con muốn trở thành phi công, thành tiếp viên hàng không để được đi nhiều nơi.
- Con mong ước trở thành hót gơn. (!)
Tôi mơ thành họa sĩ vẽ truyện tranh, vì hay vẽ vời linh tinh và cái bộ não khiêm tốn cứ mơ mơ màng màng những câu chuyện hoang tưởng cả ngày. Chị gái tôi bảo nghề ấy nghèo lắm, vậy em bỏ.
Rồi lại mơ thành nhà thiết kế thời trang, nhưng hồi ấy cũng có một, hai bạn trong lớp, ăn mặc sành điệu, tìm tòi từ thời trang Việt Nam ra đến thế giới, nhìn lại mình, một cây quần áo quê quê từ đầu tới chân, nên tính thôi.
Thôi, mình quyết tâm trở thành kiến trúc sư, chẳng cần sành điệu, cũng liên quan đến kỹ thuật nên chắc đầu óc sẽ đỡ mơ mộng hơn. Bố tôi lại phân tích con gái làm nghề này vất vả lắm, nên nản.
Cái mình nghĩ, trong nước nghề gì cũng khó, thôi ra nước ngoài. Tính sau này đỗ đại học, xin học bổng sang Singapore, cuộc đời sẽ bước sang một trang mới, tươi đẹp sáng lóa, cô bạn thân còn viết dòng đề trong cuốn sổ tặng, rằng cô ấy tin tôi có thể làm được điều này. Nhưng ngờ đâu đỗ đại học mới nghĩ ra: à, gia đình mình còn chẳng chứng minh nổi tài chính và bản thân còn chẳng chứng minh đủ trình độ.
Công nhận là mình lắm ước mơ, có những ước mơ đã trở thành hiện thực, đang thực hiện hay còn dang dở, cũng tiếc lắm khi có ước mơ sắp được hiện thực hóa rồi mà cơ hội vuột mất khỏi bàn tay. Như tập bản thảo dành bao công sức và thời gian đầu tư viết trong mấy năm Đại học, hợp đồng với NXB đã soạn sẵn, vậy mà phút cuối người ta lại phụ bạc với mình, hoặc chắc do mình chảnh quá nên người ta không ưa. Thôi thì đành ngậm ngùi rút kinh nghiệm, nghĩ mình còn dại nhiều, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được cơ hội nào để mà sửa sai cho bản thảo đó.
Rút cục thì bây giờ, lại trở thành một kế toán viên, sống khô héo trong những con số và ngập ngụa trong những báo cáo, để kiếm tiền nuôi sống những ước mơ thuở ban đầu của mình. Tôi bắt gặp nhiều câu chuyện, nhiều hoàn cảnh tương tự như của tôi. Việc đó chẳng có gì là tiêu cực cả, chỉ e thi thoảng lại thấy tội nghiệp, không phải cho bản thân ta, mà là cho những ước mơ ấy chưa thành hình được.
Rút cục thì bây giờ, lại trở thành một kế toán viên, sống khô héo trong những con số và ngập ngụa trong những báo cáo, để kiếm tiền nuôi sống những ước mơ thuở ban đầu của mình. Tôi bắt gặp nhiều câu chuyện, nhiều hoàn cảnh tương tự như của tôi. Việc đó chẳng có gì là tiêu cực cả, chỉ e thi thoảng lại thấy tội nghiệp, không phải cho bản thân ta, mà là cho những ước mơ ấy chưa thành hình được.
"Một người mà ước mơ không vượt qua sự tiện nghi cá nhân trong hiện tại thì cũng đáng thương như là người không có ước mơ gì cả: Anh ta không nhận thức được giá trị lớn lao của tuổi thanh niên.
Nhưng ngày nay tôi thường nghe nói là tuổi trẻ không còn có những ước mơ vì tương lai hay là họ có ước mơ xoáy sâu vào hiện tại bây giờ. Nếu quả thật như vậy thì không có gì buồn hơn, không những buồn cho từng cá nhân mà còn buồn cho cả dân tộc."
Mấy câu trên lại làm mình nhớ tới một lớp học kỹ năng trong quãng thời gian học Đại học, người anh-người thầy ấy đã nói với các học viên, với mình một câu mà mình nhớ mãi: "Em sinh ra để trở thành một người vĩ đại." Hết buổi học hôm đó, mình lên cầu vượt đi bộ cạnh trường, đứng ngắm phố xá nhộn nhịp mà hết nghĩ rồi lại ngẫm. Tất nhiên tôi không hề nghĩ bản thân quá đặc biệt, thậm chí còn chẳng tài giỏi, tôi nghĩ những vĩ nhân kia, sinh ra cũng như bao cuộc đời con người khác, nhưng họ ý thức và hành động với ý chí mãnh liệt và miệt mài học tập để biến ước mơ của họ thành hiện thực. Trong trường hợp này, tôi không muốn dùng từ ước vọng hay tham vọng, tôi dùng từ cao vọng.
Bao giờ mình mới từ tốt đến vĩ đại?
Mấy câu trên lại làm mình nhớ tới một lớp học kỹ năng trong quãng thời gian học Đại học, người anh-người thầy ấy đã nói với các học viên, với mình một câu mà mình nhớ mãi: "Em sinh ra để trở thành một người vĩ đại." Hết buổi học hôm đó, mình lên cầu vượt đi bộ cạnh trường, đứng ngắm phố xá nhộn nhịp mà hết nghĩ rồi lại ngẫm. Tất nhiên tôi không hề nghĩ bản thân quá đặc biệt, thậm chí còn chẳng tài giỏi, tôi nghĩ những vĩ nhân kia, sinh ra cũng như bao cuộc đời con người khác, nhưng họ ý thức và hành động với ý chí mãnh liệt và miệt mài học tập để biến ước mơ của họ thành hiện thực. Trong trường hợp này, tôi không muốn dùng từ ước vọng hay tham vọng, tôi dùng từ cao vọng.
Bao giờ mình mới từ tốt đến vĩ đại?
***
Nhận xét
Đăng nhận xét