[Bức
vẽ trên được phác họa lại sau một chương trình tình nguyện của Dự án
Một bức tranh nhiều hy vọng tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội vào
ngày 10/07/2016. Một ký ức ám ảnh. Một khúc ca đẹp của một bệnh nhân ung
thư đem lại cho đời, cho người, dẫu chẳng biết ta còn sống được bao
lâu, nhưng cứ biết phải lạc quan trước đã.
Chị vẫn còn sống chứ?]
Nhức nhối!
"Ở Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm
2000 lên 126.000 năm 2010, và dự kiến vượt qua 190.000 ca vào 2020". Trung bình nước ta hiện nay có khoảng 115.000 người chết mỗi năm vì ung thư, tương đương 315 người chết mỗi ngày. Ung thư đeo bám con người dai dẳng tới mức chúng ta phải có những "Cuộc chiến chống ung thư", "Chiến dịch chống ung thư", và mặc dù, với sự tiến bộ vượt bậc của y học Thế giới, cái viễn cảnh kết thúc của những cuộc chiến trường kỳ ấy vẫn chẳng hy vọng nhìn thấy.
Tôi nhớ lại năm tôi mười tám tuổi, bác trai tôi bất ngờ được chuẩn đoán ung thư gan, ở vị trí ngã ba gan, dạ dày và ruột nên không thể phẫu thuật được, sau hai, ba đợt trị xạ, bệnh viện trả về nhà. Tôi nhớ những ngày người thân cùng bác "chờ chết", nhớ một buổi chiều đỡ bác ngồi trên chiếc ghế xoay, đẩy bác ra ngoài hiên hít thở không khí thoáng đãng của tháng Bảy, bác kêu đau đầu, tôi bóp đầu cho bác, và khi buông tay, tay tôi dính đầy dầu, gàu cùng những lọn tóc muối tiêu của bác. Tôi nhớ một buổi trưa, bác mỏi quá, dựa đầu vào lòng bà ngoại tôi, ngủ mê mệt. Bà tôi, gần bảy mươi tuổi, cứ đứng như vậy đến khi bác tỉnh giấc, đôi mắt mờ đục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xa xăm.
Rồi cũng đến một ngày lá vàng đưa tiễn lá xanh. Và tiếc thương cứ đầy tràn lại khô cạn như những dòng nước mắt tiếc thương kia.
Cho đến tận bây giờ, tiếng kinh Phật Pháp phát ra từ chiếc đài nhỏ trên đầu giường bác, thi thoảng vẫn cứ vảng vất trong đầu tôi. Trở thành một nỗi ám ảnh. Chị tôi, con gái bác, sau sự ấy thì có một thời gian uống nhiều nước ép tỏi hơn, nói rằng làm như vậy phần nào sẽ phòng chống được bệnh ung thư theo gien di truyền.
Xa xăm.
Rồi cũng đến một ngày lá vàng đưa tiễn lá xanh. Và tiếc thương cứ đầy tràn lại khô cạn như những dòng nước mắt tiếc thương kia.
Cho đến tận bây giờ, tiếng kinh Phật Pháp phát ra từ chiếc đài nhỏ trên đầu giường bác, thi thoảng vẫn cứ vảng vất trong đầu tôi. Trở thành một nỗi ám ảnh. Chị tôi, con gái bác, sau sự ấy thì có một thời gian uống nhiều nước ép tỏi hơn, nói rằng làm như vậy phần nào sẽ phòng chống được bệnh ung thư theo gien di truyền.
Thậm chí, ngay từ khi hai mươi tuổi, chứng kiến nhiều người quen cầm kết quả dính K trên tay và qua những buổi thiện nguyện ở Bệnh viện K Tân Triều, tôi đã nghĩ rằng chắc chắn tôi cũng sẽ bị ung thư, vào một ngày nào đó, không sớm thì muộn.
Tôi thấy người bị ung thư thường nghĩ ngợi nhiều hơn những người bình thường, và vì ý thức quyết định vật chất, nên bác sĩ phải luôn uốn nắn suy nghĩ của người bệnh theo hướng tích cực. Tôi phải vừa đóng vai bệnh nhân ung thư, vừa đóng vai bác sĩ, để tự cứu sống bản thân từng ngày. Điều đó giống như tin rằng bệnh nhân và bác sĩ là mối quan hệ Nhân-Quả của nhau, nhiều khi biện chứng cho nhau. Như người ta tâm niệm rằng bạn sẽ chỉ có một ngày để sống, nên phải sống sao cho đáng sống, nhiệt huyết và yêu thương.
Có biết bao con người Việt Nam mất đi người thân, bao gia đình khuyết đi một vị trí trong khi hạnh phúc còn trưa tròn đầy?! Con người ta đều muốn một cuộc đời khỏe mạnh, an nhiên, nhưng phần đông ta còn chưa hiểu, chưa làm những gì còn có thể làm được để đạt được sự mình muốn, để yêu thương đủ trước khi quá muộn.
Sáng Chủ nhật cuối tuần, một ngày đầu tháng Mười Một hanh khô và bầu trời xám xịt, ngồi bên ly cà phê nơi quán quen, đọc cuốn "Mây" của tác giả - bác sĩ Nguyễn Bảo Trung, rằng:"Có bệnh thì chữa bệnh, chữa bệnh không được nữa thì mỉm cười, thu xếp mọi thứ và ra đi. Điều đó mấy ai làm được?" Bỗng thấy một tia nắng nhỏ, xuyên qua những tầng mây dày, soi tỏ vào tâm hồn cô liêu.
Vậy thì, ta tạ ơn trời Phật, vì mỗi sớm mai thức dậy, ta vẫn có một ngày để yêu thương!
Nhận xét
Đăng nhận xét