(Nguồn: https://www.flickr.com/photos/tron_dzo/7998848297/in/photostream/)
Tôi tin rằng, mỗi chúng ta, ai cũng có những ký ức về một bài hát gắn với mỗi kỷ niệm. Nhiều khi nó được tua đi tua lại, nhiều khi lại được tự động phát ở trong đầu mà không có chủ đích. Vì nó nhắc cho ta nhớ về thời điểm và hoàn cảnh ta nghe nó lần đầu tiên, hay một bối cảnh đặc biệt nào đó trong đời; nên ta sẽ cảm thấy vui vui nếu đó là ký ức đẹp, và sẽ cảm thấy khó chịu khủng khiếp nếu đó là ký ức ta muốn quên đi! Giống như bài hát nhạc hiệu quảng cáo kẹo cao su Tripledent, thỉnh thoảng nó sẽ được gửi đến trung tâm não bộ của nhân vật Riley trong bộ phim hoạt hình "Inside out" mà chẳng vì lý do gì cả.
Trước tiên, phải kể đến bài hát "Em tôi" của nhạc sĩ Thuận Yến. Ấn tượng với màn trình diễn của diva Thanh Lam, phối cùng piano của con trai Đăng Quang trong chương trình "Gặp gỡ VTV" dịp Tết nguyên đán 2015 và phần thu âm của ca sĩ Thùy Chi kết hợp với ca sĩ Anh Khang.
"Mây buồn
Giấu nắng ở đâu
Để mưa nặng hạt
Em lâu chưa về..."
Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng mà da diết khủng khiếp, không nhiều phép hoán dụ, nhưng quá đủ ẩn dụ đối với suy nghĩ của tôi khi đó và mãi sau này. Thời điểm đó, em gái tôi mới mắc bệnh, mọi người dồn hết tình cảm cho em nhưng tôi nghĩ rằng em vẫn thật quá thiệt thòi so với tôi. Ngày nào cũng phải uống thuốc, mà chẳng biết bao giờ mới ngừng được, chẳng biết bệnh có theo em suốt đời hay không. Nhiều khi nghe lại bài này, buồn rưng rưng. Chỉ "ước là gió thổi mây trôi, để cho tôi ngắm mặt trời em tôi".
Rồi đến bài hát "Đi học xa" sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Mai Lộc. Nghe tiếng thiếu nhi thánh thót bài hát này mà lòng vừa vui vừa ngậm ngùi.
"Chim cư cứ trên rừng gọi đàn
Các bạn ơi mau nhanh chân
Xuống núi, xuống núi đi học chữ
Đường về trường còn xa lắm đấy..."
Sinh ra ở miền núi, hồi học tiểu học, có mấy bạn dân tộc Mông, dân tộc Giấy,... đi đôi dép tổ ong cũ bẩn bám đầy đất đỏ, chân tay đen nhẻm thì thấy ghê, biết đâu được đường đến trường của các bạn như thế nào. Lớn lên, đi tình nguyện, xem báo đài, phóng sự, mới tận mắt chứng kiến các bạn nhỏ đi học xa thật bao nhiêu là khó khăn! Lại cái hồi bản thân đi học xa bố mẹ được gần chục năm từ những năm cấp hai, thi thoảng ngẫm ngẫm mãi cái câu hát:
"Hôm nay đi học xa
Đường tương lai đường gần"
Mà thấy mình thật khiêm nhường nhỏ bé. Đôi khi là động lực để mình phấn đấu đi tiếp. Lâu lâu về thăm nhà miền cao, nghe bảo bây giờ trường tiểu học phổ cập cho học sinh hát bài này suốt, sáng nào cũng hát, nên nhỏ nào cũng thuộc. Nghe mà thấy vui vui.
Nhân tiện nói chuyện núi non, trưởng thành hơn một chút, lại nhớ đến cái năm sinh viên đi tình nguyện ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Còn nhớ như in khi cái xe ô tô hai mươi chín chỗ chở hai mươi lăm đồng chí áo xanh tình nguyện, thêm bác tài và ba anh đoàn viên điện lực huyện, cùng với đống đồ tư trang nhét sau cốp và nhét ở hàng ghế dưới, cái đoạn xe lên dốc, một bên là vách đồi vách núi, một bên là vực sâu, tai ù hết cả đi vì không khí loãng, phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính xe ô tô là đại ngàn rừng thẳm, là núi non trùng điệp, là trời mây bao la, mới thấy thiên nhiên thật hùng vĩ! Rạo rực quá thể, anh em liền đồng thanh hát vang bài "Thơ tình của núi":
"Bản em lưng chừng núi, lưng chừng đèo
Từng bậc thang lên, xuống như cung đàn
Ngân dài..... "
Đến giờ, cái kỷ niệm vẫn gắn với khúc ca hùng hồn ấy vẫn không ngừng ngân vang trong trí nhớ. Đẹp ơi là đẹp!
Và như là duyên số, Joe Hisaishi đưa tôi đến với nhạc giao hưởng hòa tấu, với bản nhạc "Merry go round of life" trứ danh, khúc đầu thì mang một nỗi buồn thê thảm, khúc sau thì mang âm hưởng lạc quan, kiểu như dù cuộc sống có khó khăn nhường nào, thì vẫn có những niềm vui nhỏ bé xung quanh chúng ta, hãy trân quý và tận hưởng nó mỗi ngày trong cuộc sống rối ren này. Cứ vậy, cứ mỗi khi buồn buồn, là lại mở bản nhạc ấy lên nghe, nhưng chỉ dám cắm tai nghe thôi, kẻo bạn cùng phòng nghĩ con bé này bị hâm, cớ chi nghe nhạc hòa tấu, vì không nhiều bạn trẻ thích cảm thụ loại nhạc này.
Đây là Joe Hisaishi
Cuối cùng, trong tim tôi, luôn đồng điệu với giai điệu của bài hát "Take me home, country road" của ca sĩ John Denver. Nó giống như một cung đường dẫn lối người con xa xứ hướng về quê hương, nơi có những ngọn núi ngút ngàn tầm mắt, con sông chảy êm đềm dưới bầu trời xanh bao la. Bài hát mang âm hưởng nhạc đồng quê miền Tây nước Mỹ chính hiệu, tiếng ghi-ta gảy phong trần tư lự chất chứa biết bao nỗi niềm. Nhiều khi ngồi trong căn phòng vắng, giữa đêm đen thành thị còn tấp nập tiếng xe cộ, nghe tiếng ca mà thổn thức lạ kỳ, lại nhớ về miền quê êm đềm thương nhớ.
"Country road
Take me home
To the place
I belong
West Virginia
Mountain's mamma
Take me home
Country road..."
Sẽ còn dài danh sách các bài hát được não bộ cất giữ trong tiềm thức, nhưng đến hiện tại thì tạm vậy thôi đã. Chỉ mong sao sẽ không có những bài hát gợi nhớ lại những bi kịch, đau thương của cuộc sống, mỗi khi nhắc lại sẽ chỉ làm tàn tạ con người ta thêm!
P/S: Từ khi xem Inside out thì bài hát Tripledent Gum đã trở thành một nỗi ám ảnh!
Nhận xét
Đăng nhận xét